Đảng xấu và độc hại hay tin tức xấu độc?

Nước nào có tự do báo chí thì nước đó tiến bộ, đấy là điều có thể dễ dàng nhận ra. Tất nhiên, để có tự do báo chí thì phải có nền tảng chính trị dân chủ, chấp nhận đa đảng và tôn trọng sự đa nguyên trái chiều.

Ở các quốc gia dân chủ, người ta thấy rõ cái lợi của vấn đề này từ nhiều thế kỷ trước, trước khi ông Lenin ra đời. Ấy vậy mà con người “sinh sau đẻ muộn” Lenin lại không nhận thức được vấn đề này, mà lại tạo ra một thứ chủ nghĩa quái thai của nhân loại. Cái gọi là “Chủ nghĩa Xã hội khoa học” của Karl Marx và Lenin đã đưa nhân loại quay lại thời kỳ phong kiến tập quyền, nhưng với hình dạng khác.

Tự do báo chí như là một chất tẩy rửa, thường xuyên xịt vào thân thể của chế độ, để tẩy đi những vết bẩn bám vào. Những quan chức tham nhũng không bao giờ trốn tránh được báo chí tự do, hay những chính sách tệ hại cũng không thể nào qua mặt được báo chí tự do. Khi một nhà lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ, hay thậm chí phạm tội như tham nhũng chẳng hạn, thì báo chí tự do sẽ tìm cách đưa sai phạm đó ra ánh sáng. Từ đó, dân chúng mới biết được sự thật và tạo áp lực để loại bỏ hoặc thay đổi.

Một guồng máy như thế liên tục gột rửa cho chế độ, và từ đó, giữ cho những đất nước này có được các Chính phủ sạch, có năng lực, và có trách nhiệm.

Thời kỳ đầu của chủ nghĩa Tư bản, thường gọi là thời kỳ tư bản hoang dã, cũng đầy rẫy tiêu cực, cũng đầy rẫy bất công xã hội, cũng cảnh cá lớn nuốt cá bé.

Chính vì vậy mà ông Karl Marx mới đánh giá Chủ nghĩa Tư bản là bóc lột, là bất công áp bức. Tuy nhiên, ông Marx không nhìn thấy khả năng tự tiến hóa của Chủ nghĩa Tư bản. Những nước Tư bản mà trước đây ông Karl Marx và ông Lenin cho là bóc lột, thì ngày nay, nhiều nước đã tiến tới nhà nước phúc lợi.

Trong khi đó, khối Đông Âu và Liên Xô ngụp lặn trong cái chủ thuyết Cộng sản độc hại. Họ triệt tiêu dân chủ, và tất nhiên là triệt tiêu tự do báo chí, khiến cho những quốc gia này không tự gột rửa được chất bẩn. Những chất bẩn độc hại tích tụ lâu ngày, khiến chế độ ngày một xấu xa thối nát.

May mà khối Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, đã giải thoát cho các quốc gia này khỏi Chủ nghĩa Cộng sản, dẫn dắt họ đến với xã hội dân chủ văn minh.

Hiện nay, chính quyền Cộng sản liệt các tin tức phê phán chế độ vào loại “thông tin xấu độc”, và họ tìm mọi cách loại bỏ. Đảng áp dụng đủ các biện pháp, từ việc cấm báo chí tự do, cho đến việc dùng bộ máy công an để truy lùng nguồn phát tin. Ngoài ra, Đảng còn gây áp lực lên các nhà cung cấp mạng xã hội, như Facebook, YouTube, Google… buộc phải khóa, chặn, hoặc bóp tương tác đối với các trang mạng xã hội mà Đảng cho là bất lợi đối với họ. Đảng cho rằng, những trang đấy đưa tin “xấu độc”. Vậy, câu hỏi đặt ra là, tin tức mà các trang này đưa là xấu độc, hay chính Đảng mới là xấu độc?

Thực ra, chính Đảng là xấu độc, chính Đảng là nguồn cơn của những thông tin mà Đảng gọi là xấu độc. Nếu Đảng Cộng sản có thể làm được những điều tốt, như nhà nước của các nước tiến bộ khác, thì chẳng dân nào tin vào những nguồn tin trái chiều cả.

Dân chỉ tin vào những gì phản ánh đúng sự thật, bởi người dân có thể tự kiểm chứng, chứ không phải người dân chỉ biết nghe gì tin nấy.

Hiện nay, chính quyền Cộng sản có đến trên 800 tờ báo quốc doanh, hằng ngày tô hồng những thành tựu của Đảng và nhà nước. Họ được Đảng Cộng sản bật đèn xanh, bơm vào đầu dân những tin tức tốt đẹp về Đảng, nhưng tại sao dân không tin? VTV và các đài truyền hình địa phương, hằng ngày ra rả trên truyền hình để ca ngợi công lao của Đảng, hình ảnh đẹp đẽ của công an, cán bộ Đảng… Nhưng tại sao người dân vẫn tin vào “tin xấu độc”?

Thực ra, không có tin xấu độc nào cả, mà chính Đảng Cộng sản xấu độc, nhưng khổ nỗi, Đảng Cộng sản không chịu thừa nhận điều đó. Vì thế, người dân Việt Nam mới khốn khổ từ thế hệ này đến thế hệ khác. Cũng vì không chịu thừa nhận xấu độc, không chấp nhận tự do báo chí để tẩy rửa những chất bẩn bám vào chế độ, nên sự bẩn thỉu của chế độ ngày một kinh khủng. Điều này bất kỳ ai cũng có thể kiểm chứng.

Ý Nhi – Thoibao.de

25.12.2023